Bài viết khác

KHÁM PHÁ ĐỨC TIN

KHÁM PHÁ ĐỨC TIN

Khi sinh ra đời chúng ta không chọn mình là người Công giáo nhưng do cha mẹ chúng ta là người CG, cha mẹ khôn ngoan lo lắng cho ta được rửa tội, và chịu các phép Bí tích và ngay khi được rửa tội chúng ta thành người Công giáo rồi. Lớn dần theo thời gian, chúng ta được dạy giáo lý để hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa vì chúng ta hiểu được rằng con người và mọi tạo vật trong vũ trụ này đều do một Thiên Chúa là Cha tạo dựng lên tất cả mọi sự.

Tuy vậy từ nhỏ đến lớn mặc dầu được học giáo lý nhiều nhưng trong chúng ta mấy ai có có sự hiểu biết đúng nghĩa về Thiên Chúa để có thể yêu mến, tín thác nơi Ngài.

 

Bước vào tuổi thanh niên các bạn đã đi qua giai đoạn được học giáo lý, giờ này không còn ai giúp chúng ta học tập giáo lý như thuở nhỏ nữa, Kiến thức và niềm tin cơ bản đã có giờ đây bước vào đời thực tế chúng ta tự mình khám phá để hiểu biết về TC để có được niềm tin trưởng thành, vững chắc hơn. Người ta bảo niềm tin truyền thống đã được trao cho ta nhưng niềm tin tự khám phá mới là của ta và nó chắc hơn nhiều dĩ nhiên nó dựa trên nền tảng của niềm tin truyền thống.

Khám phá đức tin hôm nay

Chúng ta hãy trở lại câu hỏi vỡ lòng trong ngày đầu tiên cắp sách đi học giáo lý

H – Làm sao chúng ta biết có Thiên Chúa?

T – Ta nhìn xem trười đất muôn vật và trật tự lạ lùng trong vũ trụ liền biết có TC là Đấng làm đầu tạo dựng nên mọi sự ( bổn lẽ cần).

  • Chúng ta không thấy gió – nhưng chúng ta tin là có gió! Dựa vào làn gió mát trên da, dựa vào các cành lá lắc lư trong gió, Chúng ta khẳng định có gió.
  • Chúng ta không thấy ông Cố nội nhưng chúng ta tin chắc có ông Cố nội, do cha mẹ kể lại và ta hiểu không có ông cố ông sơ thì không có ông bà, cha mẹ và chúng ta.
  • Chúng ta không thấy Chúa nhưng chúng ta được học tập hiểu biết từ Kinh Thánh, từ truyền thống của các Tông đồ từng sống với Chúa truyền lại đến hôm nay, trong đó ta biết không có Chúa sẽ không có con người và vũ trụ này.

Hãy quan sát một máy tính, nó như một bộ óc thông minh ứng dụng được bao ngành nghề cho cuộc sống , nó là một tác phẩm đa năng, kỳ diệu của loài người. Nhưng nó không tự mình mà có, nó có tác giả chế tạo ra nó, nó là sản phẩm của trí tuệ loài người không thể chối cải.

Ta nhìn xem vũ trụ liền biết có Đấng dựng nên – cũng vậy, vũ trụ bao la, muôn ngàn tinh tú, muôn ngàn hệ mặt trời (200-400 tỷ mặt trời) trong một dãy ngân hà, có muôn ngàn dãy ngân hà (2000 tỷ thấy được) trong vũ trụ bao la, tất cả những hành tinh ấy đều có quỹ đạo để di chuyển rất trật tự và đều đặn trong vũ trụ như một cổ máy khổng lồ và nó có như thế từ khi chưa có con người xuất hiện trên trái đất, cho đến nay nó vẫn chạy đều đặn và hoàn hảo đến mức chưa hề có trục trặc kỹ thuật như va chạm, rơi rớt, cháy nổ hay ngừng chạy…

Vũ trụ là một tác phẩm hoàn hảo, tuyệt diệu như thế không thể không có tác giả làm ra, không thể nói nó tự mình mà có, cũng như máy tính không thể nói nó tự mình mà có.

TC là Đấng mà Chúa Giêsu đã giới thiệu là Cha tạo dựng nên vũ trụ này. Vậy tại sao TC tài năng vĩ đại vậy?, và ai sinh ra TC? Giáo lý dạy rằng TC là Đấng quyền năng và tự hữu, nghĩa là tự mình mà có – đây là một mầu nhiệm mà niềm tin ta chấp nhận điều này vì lẽ khi suy nghĩ về nguồn gốc TC là đều con người không thể vì nó quá to lớn so với bộ óc con người ví như câu chuyện của Thánh Augutino, một em bé không thể lấy vỏ sò mà múc hết nước biển, và con người so với TC cũng giống như con kiến so với con người, con kiến không thể hiểu tại sao nó chạy hết hơi mới được một đoạn xa trong khi con người chỉ bước một bước thôi huống gì bắt nó hiểu nguồn gốc TC sinh ra con người là quá sức so với bộ não của nó. TC sinh ra con người với bộ óc chỉ để hiểu TC là Cha của mình thôi chứ không thể hiểu về nguồn gốc của TC. Tuy nhiên bộ óc con người vẫn đủ để chấp nhận TC là Cha của mình. Chỉ có linh hồn ta sau này về lại nhà Cha hy vọng sẽ  hiểu được tất cả.

Chúng ta vừa quan sát vũ trụ tổng thể, bây giờ chúng ta quan sát những tạo vật quanh ta :

Tổ ong: một tổ ong hình lục giác chứa đầy mật trên cây hướng xuống mặt đất nhưng mật ong là một chất lỏng không hề chạy rơi xuống đất! tại sao? Vì tổ ong hình lục giác với đúng kích thước đo được nhất định và bất di dịch nó sẽ tạo ra một lực ly tâm có sức hút giữ mật ong lại không rơi xuống đất. nhưng giả sử nó làm rộng hơn hay chật hơn một chút là mất lực hút, mật sẽ chạy ra. Từ xưa nay con ong vẫn thiết kế tổ chính xác nên chưa hề có mật chạy ra! Con ong sinh ra và lớn lên không được học về đo lường, không được học cách xây tổ nhưng tự bản năng nó xây được tổ mà không cần học hành gì cả. Các nhà nghiên cứu đã thử làm tổ ong nhưng thất bại trừ khi phải đo và làm tổ chính xác kích thước như tổ ong mới thành công.

Con ong không tự mình mà có, không tự mình mà xây được tổ chính xác nhưng con ong và việc nó xây tổ hoàn hảo lại chính là một tác phẩm của ai làm nên nó thật kỳ diệu, vì loài ong là loài vật vô tri giác không thể tự nó làm được gì cả, mà nó chỉ là sản phẩm của một tác giả tạo nên nó. Một lập trình nào đang chạy trong nó…nó là sản phẩm của một bộ óc siêu phàm nào đó tạo ra.

Cũng vậy với con nhện dăng tơ đan thành lưới bắt ruồi tuyệt diệu, với con chim treo làm tổ tài tình khéo léo để có cái tổ tuyệt vời, với con chó có lỗ mũi đánh hơi từ xa rất tài tình, với con mèo có thể trông thấy rõ về đêm. Với con kiến biết trước sẽ có ngập lụt để tha trứng lên cao. Với con ngựa có thể chạy hoài trên đường xa, với con lạc đà đi băng sa mạc mà không cần nước uống và muôn loài sinh vật với những khả năng đặc biệt của nó.

Tất cả chúng đều vô tri, nhưng vẫn làm được những điều kỳ diệu. Phải chăng chúng đều là những sản phẩm của một tác gỉa siêu phàm đã lập trình để nó cứ hoạt động theo bản năng đã được lập trình sẵn. vì vậy các nhà khoa học càng nghiên cứu càng thấy mênh mông hơn, cái mình biết là quá nhỏ so với cái mênh mông ấy, 95% các nhà bác học đã tin theo Chúa

Thiên Chúa độc quyền trên sự sống

Các nhà khoa học xưa nay cố tạo ra sự sống nhưng chưa hề làm được, họ nghiên cứu đầy đủ các chất của một quả trứng gà giống hệt 100% rồi đem ấp ủ chung với trứng gà thật với nhiệt độ lý tưởng nhưng trứng gà giả vẫn không nở và trứng thật thì nở thành chú gà con. Không ai làm ra được sự sống chỉ có TC độc quyền làm ra sự sống, và ngài có quyền trên sự sống, không ai có quyền tự hủy sự sống vì xúc phạm đến Đấng tạo ra sự sống trên hành tinh này.

 Cây bắp và tác giả của nó?

Có phải cha mẹ sinh ra chúng ta?

Có phải cơ thể ta là của ta?

Khi ba mẹ tôi trồng vườn bắp, các ngài chỉ việc gieo hạt bắp vào luống đất cày rồi lấp lại…hết chuyện, sau đó là phó thác hoàn toàn cho đất trời. Lâu lâu ra vườn xem cây bắp đội mầm mọc lên chưa, nó lên hay không tùy thuộc đất đai, độ ẩm và thời tiết, nó không lệ thuộc vào người gieo hạt, người gieo không thể điều khiển nó theo ý muốn mình, muốn nó lên nhanh, lên chậm, đều không thể, rõ là người gieo chỉ có cái công gieo mà thôi, mọi sự lớn lên của mầm non là sự điều khiển của ai khác ngoài người gieo.

 

Khi điều kiện đất đai thời tiết thuận lợi, hạt bắp cũng không tự mình lột xác để mọc mầm đội đất để ngoi lên, nó là loài vật chất vô tri vô giác, nhưng nó vẫn cứ lột xác, mọc mầm vượt lên khỏi mặt đất như thể trong nó có tinh thần, tại sao? Vật chất tự nó là bất động  nhưng nó thực sự đang động đậy, nghĩ cho cùng đó là phép lạ kỳ diệu một sức sống nào đó đã xâm nhập vào nó và điều khiển nó lớn lên mà người gieo hạt không hay biết gì. Quả thật ai đó đang điều khiển cây bắp lớn lên. Người gieo có công gieo và có công chăm sóc làm cỏ, bón phân để quá trình mọc cây có điều kiện phát triển thuận lợi hơn và cây bắp theo chu kỳ đến ngày đến tháng nó trổ đòng, sinh trái và cho hạt thơm ngon. Đến ngày thu hoạch người gieo được hưởng như phần thưởng do công lao họ chăm sóc.

Không thể nói người gieo hạt đã sinh ra cây bắp vì họ chỉ có công gieo và chăm sóc chứ không hề làm ra được hình hài của cây bắp,  ai đó đã làm ra hình hài cây bắp mới gọi là tác giả, là người đích thực sinh ra cây bắp. Vậy người gieo hạt không sinh ra cây bắp. Tác giả cây bắp chính là Đấng Tạo Hóa, đã lập trình để nó phát triển theo đúng ý muốn của mình một cách hoàn hảo. Người gieo hạt cũng may mắn và tự hào vì được cộng tác tham dự vào việc nuôi trồng chăm sóc cây bắp lớn lên như một nghĩa vụ thiêng liêng vô cùng quý báu.

Tôi chính là hạt bắp! Mẹ tôi là mảnh đất ấp ủ tôi, sau đó cả ba mẹ là người chăm sóc họ được góp công lớn nhưng họ không phải là ba mẹ đích thực.

Mượn hình ảnh cây bắp để dễ hiểu về một con người được sinh ra thế nào! Ba mẹ hoàn toàn không điều khiển gì được bào thai, chỉ chờ ngày tháng thai nhi được ai đó điều khiển hình thành rồi đến ngày đến tháng nó đủ hoàn thiện và chui ra ngoài, cha mẹ chỉ chờ đợi cái có sẵn để chăm sóc đứa bé lớn lên.

Cũng như cây bắp, cha mẹ đích thực của tôi là Đấng Tạo Hóa đã dựng nên hình hài tôi trong bụng mẹ, chừng nào lột xác thân này tôi sẽ gặp lại Cha Mẹ đích thực của tôi.

Hơn cây bắp, tôi là loài thượng đẳng, có tri giác phát triển và luôn suy tư về nguồn gốc của mình.

Bản thân tôi có gì? Ngay cả cơ thể tôi cũng không phải của tôi?

Bản thân tôi không có gì cả, quần áo, mũ dép, đồng hồ đeo tay, dây chuyền đeo cổ, sách bút tập vở để học, xe đạp để đi…tất cả đều do người khác làm và ba mẹ mua sắm cho tôi. Ngay cả cơ thể tôi, tôi cũng không thuộc của tôi, chứng tỏ là tôi không điều khiển cơ thể tôi theo ý muốn mình được, tôi không tự ý bố trí, thay chỗ của các bộ phận trong cơ thể, tôi muốn dời trái tim ra phía sau lưng, hay tôi muốn mọc thêm đôi mắt sau gáy để nhìn mọi người sau lưng đều không được, khi đứt tay tôi không tự mình hàn gắn lại. Cơ thể tôi tự hàn lại. Khi ăn thức ăn vào bao tử, tôi không thể làm gì thêm, bao tử co bóp, gan phân chất, thận chắt lọc, ruột non, ruột già hấp thụ thức ăn và sa thải cặn bả…tất cả là cơ thể tôi tự làm, tôi không tự mình điểu khiển được. ai đã điều khiển mọi hoạt động bình thường đó? Ai đã lập trình sẵn để mọi thứ hoạt động trong tôi diễn ra hằng ngày, tôi có thể không biết ai đã làm nhưng chắc chắn một đều là không phải do tôi. Ai đã điều khiển trong tôi, người ấy đích thực là cha mẹ đã sinh ra tôi. Chỉ có một cái tôi có thực sự của tôi là sự tự do tôi tự do chọn lựa tin hay không tin, vâng phục hay bất phục, không ai cản tôi, ngay cả TC đích thực là cha mẹ tôi chỉ khuyên răn chứ không ngăn cản ý chí tự do của tôi, lên thiên đàng hay xuống địa ngục đều do tôi chọn lựa, vâng chỉ có tự do là sở hữu của tôi.

Hiểu được tác giả đích thực của vũ trụ, mọi sinh vật và ngay cả cơ thể tôi là do ai, từ nay ý chí tư do của tôi sẽ chọn lựa để biết sống hướng về Đấng là Cha là mẹ đáng tôn thờ và kính mến của tôi. Cha mẹ ơi xin đừng bao giờ quên con trong cuộc đời này./.

Piter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow Me:

Trả lời