Truyện Ngắn

Giận Cái Đuôi Bò

Tiểu phẩm:

Cái đuôi bò làm khổ đời tôi, từ lâu tôi giận cái đuôi bò, bởi thế mà tôi nuôi gà vịt, nuôi heo dê mà không nuôi bò cũng không ăn thịt bò, tôi không tha thứ cho nó vì hậu quả mà nó đã gây ra cho tôi.

Nói tới cái đuôi bò là tôi nhớ đến tình bạn như keo sơn của hai người đàn ông cùng sinh ra và lớn lên trong một họ đạo , có chung một sở thích bơi lội, học chung trường và cùng nhau học nghề mộc. Tới tuổi trưởng thành hai ông cũng lấy vợ, mỗi ông có một gia đình riêng vẫn êm đềm hạnh phúc.

Cha tôi có nhà ở bên lề đường nên mở quán phở bò, mỗi buổi chiều cha đến lò mổ mua nguyên bộ xương bò gồm có: Xương ống chân, xương sườn, xương sống  lưng, còn có cái đuôi bò và năm cái bắp bò. Cha đem về rửa sạch xương chặt khúc xếp vào nồi lớn đổ ập nước, rồi cha chụm củi vào lò, khi lửa đỏ cha đặt nồi nước lên, để nước được trong phải siêng năng hớt bọt, nấu chừng hai giờ cha vén củi gọn vào trong lò và vun thêm một rổ bọt của xung quanh nồi là xong việc.

Cả nhà tôi ngồi quây quần lại trước bàn thờ đọc kinh buổi tối. Ngủ đến bốn giờ sáng cha mẹ tôi thức dậy dọn hàng, than trong lò vẫn đỏ nước còn nóng. Cha san nước lèo vào cái nồi lớn khác bỏ thêm củ cải chẻ đôi và các vị thuốc bắc như: Đại hồi, quế, cam thảo… Để nước ngọt và thơm đúng như ý của khách hàng, khi múc nước ra tô cha mới nêm gia vị. Quán phở của cha lúc nào cũng đông khách nhất là buổi sáng và bán từ trưa đến chiều, các chị lớn của tôi đã nghỉ học để phụ giúp cha mẹ buôn bán.

Ông bạn của cha tôi có cô gái lớn đã lấy chồng, chồng làm thợ mộc nên vợ chồng cô vẫn ở tại nhà, ba đứa con trai của ông vẫn còn đi học cùng trạc tuổi với chị em tôi. Nhà ông có trại cưa nên mua cây lớn về xẻ gỗ rồi từ gỗ ván ông lại đóng bàn ghế giường tủ theo ý người đặt làm. Nhà ông không gần mà cũng chẳng xa nhà tôi là mấy, chiều lại ông hay chở gỗ dạt đến nhà tôi, cũng có khi là mấy bao bọt cưa. Thế là cha tôi lại dọn bàn hai ông cùng nhậu. Một tô xương ống, dĩa nạm có thêm cái đuôi bò, dĩa rau thơm có ớt với hai xị rượu đế. Cái thứ mà hai ông cùng thích là tủy từ ống xương và lớp da dày dòn béo của cái đuôi bò, thói quen này giống như thông lệ, ngày nào ông ấy không đến thì cha tôi lại đùm gói để sang nhà ông.

Cũng có lần ông mang theo con trai lớn sang nhà tôi phụ giúp cha tôi chẻ củi, có khi đào lại cái giếng mới. Rồi có hôm đi học về, tôi nghe hai ông bàn chuyện cưới vợ cho con trai ông, tôi không để ý đến câu chuyện vì trên tôi có hai chị tuổi mười tám đôi mươi, tôi không muốn bỏ học vì tôi đang là học sinh khá giỏi. Mấy ngày sau tôi nghe mẹ than thở: “Nhà mình có nhiều con gái mà chưa đứa nào lấy chồng được, mẹ sợ mang tiếng phải nuôi một đàn con gái ế”. Rồi mẹ nói với tôi: “Hai chị chưa có duyên để lấy chồng, hay con lấy chồng sớm, để cha mẹ đỡ lo được đứa nào hay đứa nấy, nếu con thương mẹ thì nghĩ đến hai chị và hai em, biết đâu con đi lấy chồng rồi thì chị em con cũng nối bước theo sau”.

Tôi thương cha mẹ nên chấp nhận cuộc hôn nhân này cũng vì quan niệm “Đầu xuôi đuôi (mới) lọt”. Năm đó tôi vừa tròn mười sáu tuổi, đang học dở dang lớp 10. Người chồng mà tôi không thương cũng chẳng ghét đó cũng giống như tôi vừa mới buông bỏ sách bút hơn tôi hai tuổi.

Theo sự sắp xếp của người lớn tôi về nhà chồng sau đám cưới, việc tề gia nội trợ có chị hai bên chồng lo. Cuộc sống của tôi như đảo lộn không biết làm gì bắt đầu từ đâu, vợ chồng tôi ngỡ ngàng khi ngủ chung giường, đầu quay hai hướng. Mãi tới ba năm sau tôi mới có đứa con đầu lòng. Trong lúc tôi ở nhà nuôi con thì chồng tôi vẫn đi theo đám bạn ăn chơi lêu lổng, bồ bịch lăng nhăng. Thế mà tôi vẫn làm ngơ vô tình không hay biết, không ghen tuông, vì muốn sống bình yên tôi phải kín miệng để cha mẹ không nghe không thấy không buồn lòng.

Sau này khi các chị em tôi đã lập gia đình hết tôi mới suy nghĩ cho bản thân:

Giận mình lỡ dại đi lầm bước

Và tiếc cho đời một giấc mơ

Tại sao ông tơ bà nguyệt se duyên cho mọi người bằng sợi chỉ tơ hồng nên tình duyên của họ mặn mà thắm thiết, gia đình của họ trong ấm ngoài êm hạnh phúc lâu bền. Còn tôi hai người cha lại kết xui gia bằng cái đuôi bò mà hàng ngày hai ông ấy nhậu. Bởi tôi dại khờ nên mới bước chân vào đời đã sập bẩy hôn nhân, để mất trắng cuộc đời trên bàn nhậu, nên tôi giận mãi cái đuôi bò:

Người ấy thường hay nắm tóc tôi

Và những khi uống đã hơi phê

Bảo rằng tôi giống như “con ở”

Nên chẳng nương tay chẳng nể vì.

 Bình Trung, ngày 29 tháng 01 năm 2021 Ký tên Thành Tín
Follow Me:

Trả lời