Bài Vở Cũ Truyện Văn Nghệ

MotManhDoi DangVietTinh

Mot Manh Doi – Dang Viet Tinh

Một Mảnh
Đời

Trung vội vã cào mấy đống cỏ khô còn sót lại để
đốt cho kịp vì mây đen đang ùn ùn kéo tới. Trung cảm thấy an ủi phần nào: năm
nay có lẽ không đỗi mất mùa vì cơn mưa đầu mùa tới sớm hơn những năm trước.

Gió cuộn với hơi nước thấp nhiệt độ, mưa lác đác
rồi càng nặng hột. Hơi đất xông lên trộn lẫn mùi đất bột làm Trung choáng váng
và hạt mưa càng lúc càng nặng hơn. Mặc dầu căn lều đã xiêu vẹo và nóc lá một
phần đã bị cuốn đi theo chiều gío, Trung cũng đành chịu trận để những hạt mưa từ
từ thấm vào bộ đồ tả tơi, đã nhiều lần muốn thay nhưng chưa có điều kiện.

Tay dắt con bò đực, vai vác cái nợ đời “cuốc”,
lưng mang ba lô. Sau nhiều tháng nắng cháy da người, những hạt mưa tạt thẳng vào
mặt làm cho Trung tỉnh táo và sao gây nhiều cảm xúc… Cũng con đường từ “dốc dài”
về nhà mà Trung lội bộ mỗi ngày sáu cây số, sao hôm nay khác thường… Thỉnh
thỏang có vài người chào Trung nhưng hình như chàng vô tình hay bất cần đời…; cứ
lẳng lặng bước đi!

Vào tuổi 18, Trung nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội học
đời, biết đời và cũng được may mắn sống với đời , trong lãnh vực nào đó. Ngược
lại đó chỉ là một giấc mơ. Tiếng bom đạn nổ vang đầy trời. Tiếng người kêu la
tìm chỗ nương thân. Những chuyến xe đò chở ắp đầy người vào Saigon từ miền
Trung. Óc người như nổ tung vì “chúng tôi muốn sống”! Lớp học 30 thằng nay còn
một nửa! Trung và bạn bè cùng lứa tuổi đã chịu qúa nhiều thiệt thòi: từ lúc sinh
ra, lớn lên và trưởng thành. Sinh ra trong lúc bệnh tật hoành hành tại Bình Gĩa;
lớn lên và trưởng thành khi chứng kiến bao cảnh để tang chồng sau một tháng cưới
nhau. Bây giờ Trung phải để tang cho chính mình: ngày 30 tháng 4, 1975, sân
trường đã khuất bóng, về Bình Gĩa tiếp nối công cuộc “cuốc đất, trồng khoai”.

Bao nhiêu lần Trung cãi vã với Ông Bà Già; hôm thì
phải vâng lệnh Cha qua nhà ông này ăn cơm vì họ đã mời Cha uống rượu nhiều lần;
bữa thì vâng lệnh Mẹ tới nhà Bà kia để gặp con gái của bà vì Mẹ mua hàng mà bà
không bao giờ lấy tiền. Tương lai thì mù mịt, tâm thần thì tiều tụy, cuộc sống
như cái cuốc và cứ cuốc, thế mà Cha Mẹ Trung cứ vô tình lèo lái “con phải cưới
vợ”.

Về tới nhà nhưng cơn mưa vẫn còn dai dẳng. Đồ áo
thì ướt như chuột lột. Cái chóp nón cũng đã từ gĩa chủ nhân vì nhiều tháng chịu
nắng, mưa. Hai bàn chân trần cóng lạnh và mỏi mệt. Đóng cửa chuồng bò, đi vào
nhà như đi về một cõi, chẳng buồn chào hỏi ai như thường ngày. Tắm xong Trung ăn
vội vàng vài chén cơm rồi đi tìm cái đèn dầu.

“Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, ánh đèn dầu
leo lét như Trung đang đi tìm hơi sống. Không khí lạnh và cơn gío lùa qua khe
vách làm cho ngọn đèn thụp thò như Trung đang chạy trốn với đời. Trung không
gíam vặn đèn lên cao vì sợ tốn dầu; mỗi gia đình chỉ được hai lít dầu hôi mỗi
tháng. Ngoài trời mưa đã nhẹ nhưng tâm trạng Trung còn nặng trĩu. Ngồi miên man
một lúc, Trung viết nhặt lại một chuyện tình đã kéo dài trong hai năm và kết
thúc hơn một tuần nay.

Đã hai năm, anh và em gặp nhau, biết nhau rồi quen
nhau. Tối nay anh sẽ không đến gặp em vì một lúc anh suy tư nhiều về cuộc đời
của anh, buồn nhiều hơn vui. Được có em bên anh giờ này thì hay biết mấy, em sẽ
làm thơ để tâm sự với chàng! Chẳng sao, có lúc chúng ta cũng nên dùng bút mực để
diễn tả tâm tình như một dấu chứng đã đậm nét trong tim, để ngày đó chúng mình
vắng nhau sẽ tìm được sự chân thật trong lời lẽ.

Hai đêm trước (lúc đang trong câu chuyện), nhìn
khuôn mặt tư lự và đôi mắt thả tận nơi đâu thì anh đã biết em đang gặp chuyện gì
rắc rối. Hỏi mãi em đã trả lời với giọng thật trầm:

– Em sẽ trở lại gìong Đa Minh.

– Em đã suy nghĩ kỹ chưa?

– Cả tháng nay em phân vân vì sự việc này!

– Sao em không tâm sự với anh để cùng nhau chia
sẻ?

– Em sợ làm cho anh buồn.

– Như vậy tình cảm giữa em và anh thì sao?

– Em không chối cãi là đã yêu anh… nhưng nhiều đêm
em thổn thức vì như Chúa đang gọi em trở lại con đường em đã đi…

– Nếu là “đường tu” thì anh không nên gây trở ngại
cho em. Hãy suy nghĩ cho kỹ và cho anh biết câu trả lời. Anh vẫn chờ em.

Nhớ lại những mùa hè thời đang học trung học, thật
dễ thương. Mấy cô nữ tu, áo dài trắng quần đen, tóc xì ton, được ưu tiên ngồi
riêng một dãy ghế giữa trong nhà thờ. Mấy chàng tu sinh thì áo sơ mi trắng, quần
xanh, được ưu tiên ngồi dãy ghế trên cung thánh, để Cha xứ dễ dàng theo dõi. Sau
giờ chầu buổi tối, nam và nữ tu sinh hoạt chung để trao đổi những kinh nghiệm
trong đời đệ tử. Nàng là ngườI quậy nhất trong đám: chọc ghẹo người khác, thích
làm thơ ngụ ý và lẻo mép.

Rồi mỗi người một lý tưởng mang theo. Thời gian đã
nuôi lớn từng người theo mỗi hoàn cảnh. Tất cả đều lý tưởng và nhìn về một ngày
mai tươi sáng. Cho đến 1975, những hồn nhiên và dễ thương của nàng đã bị đánh
đổi bởi sự u hoài, trầm tư và mệt mỏi. Cùng một lứa tuổi và hoàn cảnh nên Trung
hiểu nhiều tâm trạng của Vân hơn. Từ những tình cảm mộc mạc, những chia sẻ ưu tư
với hoàn cảnh và con ngườI với tương lai…..,tình yêu đã nhen nhúm giữa hai người
từ lúc nào.

Tình yêu đã giúp Trung và Vân bớt đi sự buồn chán
và tẻ nhạt của cuộc sống: không tương lai, không biết mình là ai….! Chính vì
thế, sau những giờ làm việc mệt nhọc, Trung không thể thiếu Vân để tâm sự và
chia sẻ những gì đã qua đi trong một ngày. Một lối sống duy nhất, là nâng đỡ
nhau đi qua đoạn đường đời: đáng lẽ là đẹp nhất của tuổi 18.

Trung đã không hiểu hết con người và ý tưởng của
Vân. Những gì đang xảy ra trong xã hội và con người với nhau, đã biến đổi con
người của Vân. Nàng đã tâm sự “em chán ngán cuộc sống như thế này rồi”. Vân tiếp
tục cầu nguyện và xin Chúa Thánh Thần soi sáng để nàng tìm được một hướng đi cho
chính mình. Rồi Vân đã quyết định và trả lời Trung một cách minh xác…

Sáng hôm đó, trời rất ảm đạm, những ổ voi trên
đường còn đọng đầy nước, Trung tiễn Vân lên đường; theo chí hướng “người được
Chúa gọi”. Chỉ một va li nhỏ, mang theo vài bộ đồ và dụng cụ cá nhân, Vân để
trước mặt, và không nói lời nào vớI Trung. Hai người đứng dưới gốc cây xoài của
bà Phượng để chờ xe đò. Tâm trạng mỗi người một góc trời riêng. Nói gì bây giờ,
chỉ sợ làm Vân Khóc và hoang mang thêm. Trung nắm tay Vân và khuyến khích, “em
hãy đi và làm tốt những gì em quyết định, đừng ngã lòng. Cầu nguyện cho anh
nữa.”

Chiếc xe chạy bằng than đang vật vã trườn qua
những ổ gà từ Xuân Sơn ra; xe thì nhỏ nhưng người khó chỗ chen chân. Vân lau
nước mắt vội và từ gĩa Trung, “em chào anh. Anh ở lạ mạnh khỏe”. Rồi chiếc xe
tiếp tục hì hục và mang theo người yêu về một cảnh sống mới.

Viết tới đây, lòng Trung bồi hồi khôn tả. Không
biết Vân có khỏe và hợp với cảnh tu của thời đại này hay không? Nàng đang làm và
suy nghĩ những gì? Trung mong thư và tin tức của Vân. Thôi, hãy để Vân yên tĩnh!
Trung vặn nhỏ đèn và lâm râm cầu nguyện cho Vân: xin Chúa và Mẹ dìu dắt Vân luôn
vui vẻ và trung thành với lý tưởng. Cũng cho chính mình là mạnh dạn để sống cho
ngày mai, mặc dầu mây đen lại kéo tới và cơn mưa đêm không biết đến bao giờ dứt…

Đặng Viết Tính

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời