Bài Vở Cũ Truyện Văn Nghệ

SacMauTinhYeu GreenFrog



Sac Mau TInh Yeu – Green Frog

Sắc Màu Tình Yêu

Green Frog

Hoài-thư ngắm mình trong gương mỉm cười, tỏ vẻ hài lòng với cái váy ngắn và áo thun sát người, nàng chọn một cái bóp đúng với thời trang và đôi giày cùng màu, chào ba mẹ rồi chạy nhanh ra xe. Nàng phóng thật nhanh vì tiệc sinh nhật của cô bạn thân mời lúc 6 giờ tối mà đã gần 7 giờ nàng mới ra cửa. Chiều mùa Thu ở California thật dễ chịu khí hậu vừa đủ mát để Hoài-thư có thể khoe cái lưng trần và cặp giò thuôn dài của nàng.

Sự xuất hiện của Hoài-thư như một tia hào quang và một luồng gió mát làm cho
không khí bữa tiệc thêm rộn rã. Đặc biệt là các đấng “mày râu” ai cũng phải
nhìn theo và thầm mong: “phải chi nàng là của mình.” Ngược lại với
những ồn ào săn đón, đàng kia góc phòng một bàn tay điêu luyện đang lả lướt
trên chiếc Dương Cầm, tạo ra tiếng nhạc du dương như ru vào cõi mộng. Đó là
tiếng đàn của Phong, một chàng trai trẻ với khuôn mặt thanh tú.

Không hiểu tại sao khi vừa thấy Phong, Hoài-thư như bị thu hút, cứ ngỡ là đã gặp chàng ở nơi nào. Nàng bị tiếng đàn thôi miên nên không còn để ý tới những chàng trai xung quanh. Tới giờ nghỉ giải lao, Phong rời khỏi chiếc Dương Cầm đi về phiá Hoài-thư, chàng ngồi ở ghế trống gần đó và tự giới thiệu:

– Tôi là Phong, hân hạnh được biết cô.

Hoài-thư mỉm cười đáp lời:

– Em là Hoài-thư, anh đánh đàn hay quá.

– Hoài-thư khen anh thiệt hay chỉ nói cho anh vui đấy!

– Em nói thiệt đó!

Phong vui vẻ rót mời nàng ly nước ngọt, tuy không thích nước ngọt lắm nhưng Hoài-thư đón nhận với cả sự xúc động. Hoài-thư uống trân trọng từng ngụm nước nhỏ để nghe trống ngực đập thình thịch… Vừa lúc đó cô bạn của Hoài-thư xuất hiện và giới thiệu:

– Đây là Hoài-thư, một trong những người đẹp trong nhóm tụi em. Còn đây là anh Phong, một tay chơi Dương Cầm và còn là một trong những người đánh Keyboard lừng danh ở trong làng nhạc trẻ.

Hoài-thư và Phong đều im lặng để đọc ý đối phương, đợi cô bạn thân đi rồi Hoài-thư tinh nghịch hỏi:

– Vậy lời em khen anh lúc nãy hơi thừa phải không?

– Ai nói thừa nhưng anh thấy rất vui, vui vì được một người đẹp như em để ý.

Chữ “anh” thốt ra từ miệng Phong nghe thật ngọt ngào. Hoài-thư thẹn thùng làm hai má ửng hồng và nàng bối rối hơn khi bắt gặp Phong nhìn mình thật âu yếm, cặp mắt ấy có một sức quyến rũ lạ thường. Hoài-thư cúi xuống để tránh ánh mắt của Phong, nhỏ nhẹ hỏi:

– Vậy mỗi đêm cuối tuần anh đều đi chơi nhạc như vậy hả?

– Ừ! anh thường đi nhưng đánh Keyboard, hôm nay vì yêu cầu đặc biệt của bạn em nên anh đánh Piano thôi chứ sở trường chính của anh là keyboard.

Hoài-thư thích thú hỏi:

– Chút xíu nữa anh đánh Keyboard cho em hát nha!

– Dĩ nhiên rồi… Hát ngay bây giờ đi, anh rất muốn nghe giọng của Hoài-thư.

– Vâng, anh lên giới thiệu đi.

Phong trở lại sân khấu và giới thiệu tới phần nhạc yêu cầu. Hoài-thư là người đầu tiên lên hát. Tiếng đàn và giọng Hoài-thư như quyện vào nhau, nàng say sưa đưa hồn mình vào bản nhạc như hát chỉ để cho một người nghe:

“Mùa Xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay,

và em vừa đến thay màu áo mới vì anh…”

Tiếng mọi người vỗ tay làm Hoài-thư thấy vui và hãnh diện lắm! nhất là với Phong. Sau đó nhiều người khác lên hát làm cho buổi tiệc càng vui. Vì vui lây với mọi người nên Phong cũng hát, giọng chàng ấm áp như thì thầm vào tai Hoài-thư:

“Không cần biết em là ai

Không cần biết em từ đâu

Không cần biết em ngày sau

Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng

Ta yêu em qua đông tàn ngày tận

Yêu em như yêu vùng trời mênh mông…”

Phong không những đánh đàn hay mà hát cũng hay nữa, chính vì vậy đêm nay Hoài-thư như người say. Say vì tiếng sét ái tình, say vì men tình vừa chớm tới…

Tới giờ cắt bánh, băng nhạc được nghỉ giải lao. Phong cầm hai dĩa bánh lại:

– Hoài-thư ăn bánh không?

– Dạ cám ơn anh, em không thích ăn ngọt.

– Không thích ăn ngọt nhưng thích nghe nói ngọt chứ?

Hoài-thư nhí nhảnh đáp,

– Dĩ nhiên là có chớ, ai mà không thích ngọt hả anh. Nhưng… với Hoài-thư thì ngọt vừa thôi, chứ ngọt quá nghe sợ lắm.

Phong mỉn cười tình tứ,

– Vậy nếu anh khen tối nay Hoài-thư hát hay thì có ngọt quá không?

Hoài-thư sung sướng nhìn Phong thật ngọt ngào như nói lời cám ơn và mỉm cười trong hạnh phúc… Có lẽ hai người cùng thích âm nhạc và chung niềm tin tôn giáo nên Hoài-thư và Phong có rất nhiều chuyện để nói. Thời gian trôi thật nhanh, Phong phải trở lại sân khấu với băng nhạc còn Hoài-thư say sưa ngồi ngắm Phong với bàn tay điêu luyện lả lướt trên phím đàn thấy lòng mình vui lạ thường… Từ nhỏ Hoài-thư rất yêu nhạc, lắm lúc nàng nghe những bản tình ca mà lòng thực sự rung động, rung động vì những lời ca tiếng nhạc vì thế khi gặp Phong nàng bị thu hút bởi tài năng âm nhạc của chàng. Thêm vào đó, Phong có cái vẻ điềm đạm, hiền lành là mẫu người mà Hoài-thư từ lâu đã ao ước.

Bữa tiệc đến lúc cũng tàn, Phong vẫn say mê ngồi bên chiếc Keyboard cùng với băng nhạc. Hoài-thư ra về với mấy người bạn trong sự nuối tiếc, tiếc vì không nói được lời từ giã với Phong. Không biết sau này còn có dịp gặp lại chàng nữa không???

*****

Sau hôm gặp Phong, Hoài-thư hình như biến thành một người khác. Từ một cô
bé tinh nghịch miệng luôn tươi cười chọc ghẹo mọi người, Hoài-thư trở thành
người ít nói, hay suy nghĩ vẩn vơ và có vẻ đăm chiêu. Nhiều lúc Hoài-thư cũng
không hiểu chính mình nữa vì chưa bao giờ nàng dành tình cảm cho một người khác
phái nhanh như vậy. Nhưng hôm nay Hoài-thư đã khác, nàng luôn nghĩ về Phong.
Nhiều đêm trăn trở nàng nhớ lại ánh mắt tình tứ mà chàng đã nhìn mình, những
câu nói của Phong như cứ văng vẳng đâu đây. Hoài-thư thầm nghĩ, “Phong là
ai? Tại sao lại đến làm xáo trộn cuộc sống của mình? làm mình phải thần thờ
thương nhớ… Một nỗi nhớ kỳ lạ
“. Hoài-thư nhớ Phong không phải vì chàng
đẹp trai vì nàng đã từng gặp nhiều đàn ông rất đẹp trai. Hình như trong sự mơ
hồ nào đó Hoài-thư thấy thật gần gũi và mến Phong vì ở Phong nàng cảm nhận được
sự ân cần, ấm áp trong ánh mắt, trong nụ cười. Hoài-thư ao ước được cất giữ
sự hạnh phúc đó cho riêng mình, ao ước được sự che chở bởi vòng tay của Phong,
được ép sát đầu mình vào lồng ngực chàng để nghe tiếng con tim chàng thổn thức.
Hoài-thư khao khát được có tình yêu của Phong…Và sau đó nàng lại hoang mang,
mâu thuẩn với chính mình. Nàng sợ hãi! bởi ngay chính Phong là ai nàng cũng
không rõ!!! Tại sao lại nhớ nhung một người nhiều đến như vậy? Nàng
tự hỏi, “còn anh ấy có nhớ mình không? Và mình phải làm gì bây giờ? Làm
sao để gặp lại chàng? Làm sao để nói cho chàng nghe những cảm xúc trong lòng
mình…???
” Suy nghĩ miên man khiến Hoài-thư đi vào giấc ngủ mộng mị đầy
nhung nhớ…

*****

Những ngày nghỉ cuối tuần, Hoài-thư chui vào rạp chiếu phim để giết thời gian, để quên đi bóng hình ai đó. Gần đây có một cuốn phim mới ra nổi tiếng hay, nên Hoài-thư chen chân mua vé vào xem. Chợt thấy Phong cũng đang sắp hàng, không muốn bỏ lỡ dịp may, Hoài-thư tới chào hỏi Phong:

– A! anh Phong đó hả? Anh khoẻ không?

Phong cũng mừng không kém,

– Chào Hoài-thư, Anh rất khoẻ, còn em?

Hoài-thư nũng nịu trả lời,

– Cám ơn anh, em khoẻ… Anh chỉ đi một mình thôi à?

Phong cười hóm hỉnh,

– Hồi nãy thì một mình nhưng bây giờ… thì hai.

Cả hai cùng cười và ngầm đồng ý với nhau là cùng vào xem chung… Kể từ hôm đó Hoài-thư và Phong trở thành đôi tình nhân. Vào những dịp lễ lớn, Phong đưa Hoài-thư về gia đình để làm quen với mọi người. Phong là con gần út của gia đình đông con, nên những dịp này anh, chị, em của chàng tụ họp về rất đông. Đặc biệt mọi người trong nhà chàng đều có năng khiếu về văn nghệ nên rất vui. Hoài-thư thích những buổi họp mặt như vậy và nàng rất hãnh diện được là một phần tử nhỏ trong đó. Đúng như trong ca dao tục ngữ có câu: “Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng.” Hoài-thư yêu Phong nên nàng yêu tất cả những gì thuộc về chàng. Ngay cả những tiếng ồn ào của mấy đứa cháu nàng cũng thấy vui nữa. Tuy ba má của chàng có phần nghiêm khắc nhưng họ rất mến Hoài-thư, mỗi lần Hoài-thư tới chơi ba má chàng thường hay gởi quà về biếu ba mẹ Hoài-thư làm mối tình thân hai nhà ngày càng thân thiện.

*****

Sinh nhật này là lần thứ hai Hoài-thư được hạnh phúc cùng Phong. Phong đã đặt sẵn nhà hàng nấu ăn theo kiểu Pháp rất lãng mạn cho hai người. Trong lúc ngồi đợi nhà hàng chuẩn bị cho bữa tối, Phong mở cái hộp nhỏ chàng đã chuẩn bị mấy ngày trước, thành khẩn nắm tay Hoài-thư:

– Hoài-thư! Em bằng lòng lấy anh nha!

Hoài-thư ngạc nhiên, xúc động trước chân tình của Phong, nàng rưng rưng khoé lệ khẽ gật đầu:

– Anh… Anh sẽ yêu em suốt đời chứ?

Phong nhìn nàng âu yếm,

– Anh hứa… Trái tim này cũng như cả con người này là của riêng em mà thôi, mãi mãi và mãi mãi.

Hoài-thư sung sướng đưa bàn tay thon nhỏ của mình ra cho Phong đeo vào chiếc nhẫn xinh xắn mà bấy lâu nay nàng vẫn thầm mong đợi.

Sau đó không lâu, Hoài-thư và Phong tổ chức đám cưới, một đám cưới tuy không rình rang nhưng thật ấm cúng. Họ có một cuộc sống rất hạnh phúc vì không những họ hợp nhau về thú tiêu khiển, ngay cả những món ăn cũng giống nhau nữa. Những ngày cuối tuần, Hoài-thư theo Phong đến nơi chàng đánh đàn và hát giúp vui. Hai người luôn có đôi làm mọi người nhìn vào rất ngưỡng mộ.

Nhưng vui vẻ đó đã từ từ ra đi khi Hoài-thư mang thai đứa con đầu lòng của hai người. Vì mệt mỏi và cái thai ngày một lớn nên Hoài-thư phải ở nhà một mình, thêm vào đó vì bị thai hành nên tánh tình Hoài-thư cũng trở nên khó chịu, cau có. Còn Phong luôn bận rộn với việc làm để có thể kiếm thêm chút tiền chuẩn bị cho sự ra đời của đứa bé nên cuộc sống hôn nhân của họ dần dần lạt lẽo. Không biết tự lúc nào, Hoài-thư và Phong chỉ còn nói chuyện với nhau khi cần thiết. Những đêm cuối tuần, Phong đi đánh đàn tới gần 2 giờ sáng mới về nhà, lắm lúc Hoài-thư đã ngủ, nên chàng chỉ còn biết rón rén vào gường để tránh không làm phiền Hoài-thư… Thấm thoát chín tháng cưu mang khổ cực cũng qua, chỉ còn mấy ngày nữa là Hoài-thư tới ngày sanh nên nàng nói với Phong:

– Dạo này anh có thể bớt đánh đàn vào buổi tối được không?

– Tại sao vậy?

– Em muốn anh ở nhà với em nhiều hơn.

– Em làm sao nữa rồi? Nhõng nhẽo anh hả?

– Không đâu … Không biết em đã trở thành yếu đuối từ lúc nào, gần đây em thật sự thấy rất cần anh.

Phong an ủi,

– Không sao đâu, nếu có gì thì em gọi cho anh. Anh vẫn thường mang điện thoại cầm tay theo mà.

– Nhưng em sợ quá hà! nếu lỡ em sanh con anh về không kịp thì em phải làm sao đây?

– Em hay lo, ở Mỹ này nếu có gì em chỉ gọi 911 là người ta sẽ chở em đến nhà thương. Ở nhà thương có rất nhiều bác sĩ giỏi em an tâm đi! Vả lại anh cũng đâu có đi đâu xa đâu mà em lo dữ vậy.

Hoài-thư cố nén sự buồn giận, bỏ vào phòng ngủ. Phong lại xách cây đàn ra đi. Đêm hôm đó, Hoài-thư chuyển bụng vào nhà thương. Hoài-thư có gọi cho Phong nhưng vì đang đánh đàn cho một đám cưới chàng đã không về kịp. Sanh đứa con đầu lòng không có Phong bên cạnh làm cho Hoài-thư có cảm giác bị bỏ rơi, nàng khóc thật nhiều!!! Khóc một phần vì đau đớn nhưng phần chính vẫn là sự vắng mặt của Phong khi đứa con của hai người chào đời. Sự vắng mặt này đã làm tổn thương phần tình cảm còn lại của nàng dành cho Phong.

Dạo sau này, Phong luôn vắng nhà. Những đêm cuối tuần Hoài-thư ôm đứa con nhỏ ở nhà đợi chàng, giờ đây nàng mới thấm thía hai chữ cô đơn. Nhiều lúc, hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật, Phong đi không về nhà vì chàng phải chạy từ tiệc buổi trưa, rồi sau đó lại tới tiệc tối. Khuya thì chàng phải đi đánh đàn cho những nơi khiêu vũ của giới trẻ. Hầu hết thì giờ rảnh rỗi cuối tuần của chàng đều đành cho băng nhạc và chiếc Keyboard. Lắm lúc những ý nghĩ nhỏ nhặt của người đàn bà nổi lên làm Hoài-thư cảm thấy ghen với cây đàn. Tại sao Phong lại bỏ nhiều thì giờ với cây đàn hơn là mẹ con nàng!!! Hoài-thư vẫn biết yêu một người thì phải hy sinh và chấp nhận cả những ưu lẫn khuyết điểm, nhưng sao khó làm quá. Nàng buồn tủi trong câm lặng!!! Nàng cố tìm vui trong đứa con, tạo cho mình bận rộn để thời gian chờ đợi bớt tẻ nhạt.

Có những đêm Phong về trễ, Hoài-thư như ngửi thấy mùi nước hoa lạ trên người Phong. Giác quan thứ Sáu cho nàng biết là có chuyện gì đó không ổn. Hoài-thư bắt đầu theo dõi Phong, nàng âm thầm kiểm soát những số phone thường gọi tới cho chồng. Trong một dịp tình cờ Hoài-thư nghe được lời nhắn của một người đàn bà từ phone cầm tay của chồng, Hoài-thư lặng người đi… Chân nàng đứng không vững. Hoài-thư thật sự không tin vào tai mình nữa! vì người đàn bà này chính là nhân vật thứ ba xen vào hôn nhân của hai người. Bây giờ Hoài-thư mới hiểu tại sao gần đây Phong thường lạnh nhạt với nàng, tại sao chàng thường bận rộn, thường đi sớm về khuya… Nàng giận giữ hỏi,

– Anh giải thích thế nào về chuyện này?

Mặt Phong lạnh lùng, chàng trả lời rất điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra,

– Có lẽ chúng mình không hợp nhau đâu em à! Đừng gò bó nhau nữa, chúng mình chia tay đi em.

Hoài-thư thật sự choáng váng trước sự thành thật lúc này của Phong, tại sao chàng không phủ nhận dù chỉ để cho Hoài-thư vui? Tại sao chàng lại thẳng thừng tuyên bố như vậy? Chẳng lẽ tình cảm của chàng đối với Hoài-thư chỉ có thế hay sao?

Hàng trăm câu hỏi “tại sao??? Và tại sao???” trong đầu làm trái tim nàng thắt lại…Thực sự, Hoài-thư cũng không hiểu tình yêu là gì? Tình yêu có màu sắc hay không? Tình yêu đến với nàng trong màu hồng hay màu tím buồn bã ảm đạm? Tại sao tình yêu có thể biến đổi cuộc sống và con người một cách kỳ lạ? Tình yêu đến với nàng nhanh như một cơn giông bão để rồi xoáy một vết thương sâu trong lòng khiến nàng gục ngã… Phải chăng “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề” ???

Green Frog.

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời