Tùy Bút

Tiêu ơi!

Mỗi năm trời lại cho một lần, cứ ngay sau tết nguyên đán bà con Bình Giả mình lại “nô nức” thu hoạch tiêu (có nơi gọi là hồ tiêu). Thật, nói bà con ta nô nức chẳng có ngoa vì vài năm nay tiêu rất có giá. Hiện tại một ký tiêu bán được khoảng 120 ngàn đồng (quý 3/2011 có lúc 160 ngàn/kg), bán một ký tiêu mua được 10 ký gạo ngon. Như vậy có tiêu hái thì sướng nhất không gì bằng kể cả được mùa lúa, mùa ngô v..v..

 

Có nhiều gia đình nuôi con cái ăn học, xây nhà sắm xe, trả được nợ nần hay lo vợ chồng cho con cũng nhờ hạt tiêu. Nhà có tiêu để thu hoạch vui đã vậy mà người không có nghề nghiệp ruộng rẫy cũng nhờ mùa này mà có công ăn việc làm. Suốt ngày cứ leo lên thang rồi lại leo xuống hái tiêu cho chủ, ngày làm 8 tiếng là có 120 ngàn, có nơi hậu hỉ được cho 150 ngàn. Công việc không nặng nhọc lắm lại có tiền lo cho gia đình. Vậy là tiêu cũng giúp cho bà con lúc nông nhàn ít việc lại có công ăn việc làm tăng thêm thu nhập.

 

 

Nói đến tiêu sướng như vậy ai mà chẳng ham. Nhưng để làm ra hạt tiêu chín đỏ, bà con ta cũng phải cực nhọc đầu tư giống tiêu, cây trụ, máy móc v.v.. rồi chăm sóc, bón phân, tưới nước, xịt trừ sâu bệnh v.v.. cái gì đi mua cũng đắt vô cùng như phân bón, xăng dầu, mà đâu chỉ có thế, cây tiêu nó “đỏng đảnh- giận lẫy” vô cùng,  mới trông đẹp mơn mởn phơi phới như thế,  đùng một cái lăn ra rụng “khớp”, chết đứng chết tươi, chết như dội nước sôi, chết sạch sẽ, chết mà chẳng nói lời nào. Làm chủ vườn ngao ngán, nhìn vườn tiêu mà đứt từng khúc ruột. Nghe đâu có người ra thăm vườn mà xỉu luôn phải có người đưa về cấp cứu. Công sức cả nhà làm lụng vất vả, ba bốn năm gầy dựng, bao nhiêu là vốn liếng mà chỉ vài tuần lễ coi như hết sạch, Trời ơi là Trời! Thấy tiêu họ chết mà thương quá. Thế mới thấy hôm nay ta có tiêu thu hoạch là chỉ có nhờ Ơn Trên phù hộ (sát ranh cận với mình tiêu họ chết mà tiêu mình … thì êm ru). Cảm ơn Trời!

 

Tiêu chết khổ đã đành mà có tiêu cũng khổ như ai, nạn “bứt tiêu đêm” của dân ăn trộm cũng chẳng vừa, chúng vặt hái không thương tiếc cả trái cả cành thậm chí “hái” … bằng cào cho mau. Chúng cứ lấy cào sắt mà bổ từ trên cao lôi xuống làm cho cây tiêu xơ xác (chắc chắn năm sau sẽ thất thu).  Cái nạn này làm cho chủ vườn phải tiếc vợ ở nhà mà ra rãy ngủ. Tiêu mất ở ngoài đồng đã đành, tiêu phơi trong sân cũng bị “gió làm bốc hơi”, có những nhà ba mẹ đi làm, con nhỏ ở nhà trưa mệt ngủ, mẹ về phát hiện tiêu bị hốt mất, thế là con nhỏ bị ăn đòn. Oan!

 

Tiêu vô bao hay vô kho rồi cũng chưa chắc, nghe đâu nhiều nhà “mất từ trong mất ra”. Ngày trước chỉ có các bà , các chị đi bán tiêu nay thì cũng có các em “tranh thủ” bán tiêu dùm mẹ, dăm ba ký là đi cà     phê vô tư, “ém” được một bao thì vô cùng thoải mái mà ăn chơi đua đòi, mặc cho ba mẹ chắt chiu từng đồng cho tương lai con cái. Tội chết!

 

Thôi TIÊU là vậy, cũng như tiền bạc lúc có lúc không, không có cũng khổ mà có nhiều cũng khổ. Cầu mong cây tiêu nó đừng có chết, giá cả thì cao thêm nữa cho bà con đỡ khổ. Bán được tiêu giá ngon lành bà con lo cho gia đình đủ thứ để cuộc sống sung túc hơn. Chúa ban cho ta được mùa tiêu, được mùa màng cùng mọi sự lành, bà con ta lại có điều kiện cùng nhau quảng đại hy sinh đóng góp phần mình xây dựng cho xứ sở nhiều hơn nữa. Bà con hầy!

 

Canhcobg.

 

 

 

 

 

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời