Bài Vở Cũ Truyện Văn Nghệ

MuaHocBon MaiTocThe

Mua Hoc Bon – Mai Toc The

MÙA HỌC BỔN

Năm nay thứ tư Lễ tro rơi ngay vào ngày mồng một Tết. Mùa chay lại đến. Ở Mỹ
mùa chay là mùa lý tưởng để cho các nường phái nữ “diet”, vì bà nào cũng than bị
lên cân, over weight.

Tôi còn nhớ mùa chay cách đây vài chục năm khi còn ở quê nhà, thời đó chúng
tôi còn là những cô gái mới lớn của buổi giao thời, nên đa số nghỉ học ở nhà phụ
ba mẹ làm rẫy. Mùa chay thường là vào cuối tháng nắng, ban ngày chúng tôi chỉ
vào rẫy dọn sơ cỏ khô, đốt cây rừng để chuẩn bị cho mùa mưa sắp đến.

Bắt đầu vào mùa chay, các Giáo họ trong xứ đạo mở các lớp dạy học Kinh Bổn
cho từng lớp tuổi. Cứ theo mọi lứa tuổi, lớp học được mở tại nhà các ông Biện.
Lúc đó tôi chỉ nghe người ta gọi là “ông biện” thì gọi theo chứ thật ra tôi
không hiểu nghĩa là gì, nhiều khi tôi thắc mắc sao không gọi là ông Giáo hay
thầy giáo.

Lớp chúng tôi năm đó gồm độ tuổi 14 – 15 học ông Biện Long. Nhà ông rộng, có
nền bằng xi măng khi nào cũng lau láng coóng, nên mỗi khi vào lớp (nhà khách) là
ông bắt học sinh bỏ dép ngoài cửa hết. Bọn con trai ngồi một bên, bọn con gái
ngồi một bên để dễ bề “thưa” và “hỏi”. Mấy năm trước đó chúng tôi còn học những
câu bổn dễ như:

– Hỏi: Đức Chúa Trời có mấy ngôi?

– Thưa: Đức Chúa Trời có ba ngôi,
ngôi thứ nhất là Cha, ngôi thứ hai là Con, ngôi thứ ba là Thánh Thần…..

Năm nay chúng tôi học cao hơn nhưng vẫn còn thưa hỏi bình thường. Lớp học bổn
của chúng tôi, con trai nhiều hơn con gái khoảng 5, 6 đứa, nên mỗi khi đọc câu
hỏi hay câu thưa là bọn con trai đọc như hét vào tai bọn con gái chúng tôi. Vì
vậy ban ngày bọn tôi họp lại, bàn kế hoạch để cho mấy chục cái loa từ bên con
trai được giảm bớt.

Chúng tôi gồm năm đứa, từ xưa đã nổi tiếng nghịch trong xóm, đi đâu cũng chờ
đủ bộ năm thì mới khởi hành. Nhỏ Vân ở hàng 1,nhỏ Thủy, nhỏ Bình ở hàng 2, còn
tôi và nhỏ Minh ở hàng 3 nhưng chúng tôi hay tập trung tại nhà Minh vì ba mẹ nó
dễ, hơn nữa từ nhà nó đến nhà ông Biện có một con đường tắt. Đầu ngõ là nhà anh
Chắt Thông, nhà anh chắt nuôi hai con chó rất dữ tợn mà hay sủa bậy. Đêm nào
cũng như đêm nấy năm đứa chúng tôi thủ sẵn mấy viên đá, đi gần đến nhà anh chắt,
chúng tôi tháo dép cầm sẵn trên tay, đếm 1,2,3… liệng đá vào sân nhà anh Chắt
cho hai con chó sủa ầm lên rồi chạy một mạch đến nhà ông Biện, thở hổn hển, bở
cả hơi tai, nhưng vẫn thấy vui với những trò nghịch phá đó. Hồi đó Mẹ tôi hay
chưởI: “Con gái gì mà nghịch như con trai, chắc hồi xưa tao “đẻ lộn””. Nói về
những trò nghịch của bộ năm chúng tôi thì không sao kể hết.

Tôi còn nhớ một chuyện nghịch nhưng đem lại một kết qủa rất thơ mộng. Trong
xóm tôi có anh chàng tên Tri, chúng tôi hay gọi là anh Tri Phủ, anh hiền lành
tốt tính nhưng lại nhát gái, gặp cô nào là anh đỏ mặt cúi đầu đi một mạch, chúng
tôi biết anh rất thích cô Lành nhà ở hàng 1, nhưng không làm sao tán cô ta được.
Thế là bọn tôi làm một cây cầu tri âm, giả chữ anh Tri viết thư gởi cho cô Lành,
và viết một lá gởi cho anh Tri phủ, cùng hẹn cho hai người gặp nhau ở dưới gốc
cây phượng trước nhà Thờ. Chuyện tưởng là nghịch để chọc anh Tri Phủ cho vui, ấy
thế mà đêm đó năm đứa chúng tôi núp sau tảng đá gần cây phượng để theo dõi chờ
coi hai anh chị có đến điểm hẹn không, chờ một hồi thì thấy anh Tri Phủ đến
trước, anh ăn mặc tươm tất bỏ áo trong quần đàng hoàng, tóc chải ngược lên trông
trẻ hẳn ra, hai tay anh cho vào túi quần đi qua đi lại chỗ gốc cây, và rồi người
đẹp cũng đến, nhìn hai người có vẻ bỡ ngỡ, chúng tôi đoán hai người đang hỏi
nhau về lá thơ vì có ai viết cho ai đâu….kết quả thì một năm sau anh Tri Phủ
mang lễ vật đến xin cưới cô Lành làm vợ.

Trở lại lớp học bổn ngày hôm đó, nhỏ Vân đi chợ mua một kí me chua, nó làm
thêm một chén muối ớt cay. Tối đến khi đã vào lớp ngồi hẳn hoi, chờ cho ông Biện
bắt đầu cho đọc kinh, năm đứa chúng tôi lấy me ra chấm muối ớt nhìn sang bọn con
trai ăn ngon lành, lúc đầu tụi con trai đọc to rổn rảng, nhưng dần dần giảm
xuống thấy rõ.

Thằng Hùng trưởng lớp quay xuống la: “Sao hôm nay tụi bay đọc yếu vậy?”

Mấy đứa kia không nói gì, chỉ sang phía con gái, thằng Hùng nói:

– Làm gì mà sợ tụi nó chứ?

– Tụi tao sợ hồi nào. Nhìn tụi nó ăn
me, thèm chảy nước miếng không đọc được.

Thế là đêm đó bọn con gái tụi tôi không phải vừa thưa kinh vừa bịt tai nữa.

Trong lớp học bổn năm đó có thằng Huy, nó thích nhỏ Vân nên hay lân la đến
gần bọn con gái nói chuyện, mà Vân thì dữ như chằng, nó bắt nạt thằng nhỏ thấy
mà thương. Bữa nọ khi vừa tan học, thằng Huy khi đi ngang qua con Vân, làm bộ
rớt cuốn sách bổn, vừa cúi xuống lượm vừa hỏi con Vân: “Ngày mai nhỏ có đi bò
không?” Nó chỉ hỏi có vậy thôi mà con Vân sắn tay áo lên, chống nạnh la lớn: “Bộ
mắt ông bị “bù lạch” ăn hay sao, tui đi bằng hai chân rõ ràng mà ông nói tui đi
bò hả.” Thằng huy bỏ luôn cuốn sách chạy nhanh ra cổng. Tôi nói vói theo: ” Ê!
bữa sau nhớ nói: ‘Mai em có đi chăn bò không, ruộng nhà anh có đám cỏ non mời em
dắt bò vào ăn, anh cám ơn.’”

Thế là bọn con gái được một bữa cười no bụng …

Mùa học bổn chỉ khoảng hơn một tháng. Mấy ngày trước tuần Thánh là ngày khảo
bổn, lớp lớn như chúng tôi thì thường là chỉ khảo kinh. Hôm đó tôi được kêu tên
lên bắt thăm, mở thăm ra tôi thấy kinh “Cáo Mình”, mừng quá kinh cáo mình đọc
hằng ngày, tôi an tâm dzui dzẻ đọc, nhưng khốn thay tôi đọc một hồi ra kinh “Tin
Kính” bị một tiếng “ trắc” có nghĩa là rớt. (Đứa nào đọc đúng là được một hồi
trắc dài sung sướng)

Thời gian! Ôi đúng là thời gian, mới đó mà đã 20 năm rồi, không biết lúc nầy
mùa chay bên quê nhà có còn mở lớp học bổn nửa không? Lớp học xưa của chúng tôi
giờ mỗi đứa một phương. Cách đây hai năm tôi có về thăm lại quê hương, hôm đó
tôi đang đi từ nhà Nội xuống nhà Ngoại, tôi gặp nhỏ Thủy bế một bé trai khoảng 1
tuổi, gặp lại bạn mừng mừng, tôi hỏi nó: “Con mầy đó hả?” Nó đáp ngay: ‘Không
cháu ngoại tao, nó còn con chị 3 tuổi hơn rồi, đang đi học lớp Mầm”

Trời hỡi! Lên chức Bà Ngoại, Bà Nội hết rồi. Cũng con đường đất đỏ nầy, xóm
làng nầy, mới ngày nào bọn tôi còn nghịch phá mà nay.. “Bà Ngoại ơi! Con muốn về
mẹ…” Tiếng thằng nhỏ đã đưa chúng tôi về với thực tại.

Lại một mùa chay nữa đã đến, văng vẳng bên tôi tiếng các trẻ thưa, hỏi Bổn.

Hỏi: ” Đức Chúa Trời có mấy ngôi…”

Thưa: ” Đức Chúa Trời có…”

Mùa chay 2005

Mái Tóc Thề

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời