Bài viết khác

Tình Nghĩa Đồng Hương Nơi Xứ Người – Tiệc Giáng Sinh 2010 Tại Moreno Valley

Sáng Chúa Nhật 26 Tháng 12 Năm 2010, từ vùng thủ đô người Việt tỵ nạn Little Sàigòn ở Quận Cam, tôi dùng GPS (global positioning system – hệ thống định vị toàn cầu) lái xe tới thăm gia đình anh chị Đặng Xuân Hường, một người bạn trẻ gốc Xuân Mỹ, Vinh Trung hiện đang định cư tại một thành phố nhỏ mang tên Moreno Valley, thuộc Quận Riverside, Tiểu Bang California.

Moreno Valley là một thành phố “trẻ” mới được thành lập vào giữa thập niên 1980 với dân số khoảng 50 ngàn người. Trước kia, vùng Moreno Valley chỉ là nơi quy tụ những thổ dân “thợ săn” vì bên cạnh những ngọn núi trọc và sa mạc hoang vu, thung lũng này là nơi lý tưởng cho thú rừng sinh sống. Tới cuối thập niên 1970, Moreno Valley chỉ có khoảng 18 ngàn cư dân, nhưng từ cuối thập niên 1980, nhờ nền kinh tế phát triển rất mạnh ở tiểu bang California và giá cả nhà cửa ở những vùng chung quanh trở nên quá đắt đỏ, càng ngày càng có nhiều người “di dân” tới vùng đất mới nên hiện nay cư dân thành phố Moreno Valley đã vượt con số 200 ngàn người.

Đã có lần người bạn trẻ “chân lấm tay bùn” tâm sự với tôi “lý do gia đình em quyết định dọn về vùng này cũng chỉ vì tiền nhà – như anh biết đó, giá cả làm tóc hay làm ‘nail’ ở đây hay ở Quận Cam cũng tương đương, trong khi một căn nhà ở đây giá chỉ bằng một nửa, có khi chỉ bằng 1/3 so với giá bên đó, mà nhà lại mới tinh…” Và quả đúng như vậy! Cái máy GPS nhắc tôi đậu xe lại trước một căn nhà khá bề thế và khang trang sau hơn một giờ “leo đồi vượt núi”. Vừa mở cửa xe, chưa kịp nhìn số nhà tôi đã biết chắc chắn mình tới đúng “điểm hẹn” vì mùi chiên chả giò, thịt nướng, bánh phồng tôm… bay ra từ “garage” (nhà để xe).

Vậy là cuối cùng tôi cũng đã tới được căn nhà của người bạn trẻ “chân lấm tay bùn” sau bao nhiêu lần lỗi hẹn! Mặc dầu đang định cư và làm việc ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ nhưng hằng năm tôi vẫn có dịp đi California một vài lần; tuy nhiên, tôi chưa bao giờ có điều kiện để ghé thăm gia đình người đồng hương cùng xứ Vinh Trung đang định cư tại miền Tây Nam nước Mỹ. Cuối tháng 10 năm 2010, vợ chồng tôi về Little Sàigòn mấy hôm, vợ chồng Hường đã lái xe lên khu “Phúc Lộc Thọ” cùng ăn trưa và thiết tha mời “kỳ tới anh chị ghé nhà chơi” vì nghe tin gia đình chúng tôi sẽ đi California nhân dịp các cháu được nghỉ học giữa lễ Giáng Sinh và Tết Tây.

Vừa xuống xe, vợ chồng Hường và Trung (con ông bà Châu Quy Hậu và bà xã là Hoa con ông bà Tràng La Nham) vui cười rộn rã tiếp đón vợ chồng tôi vào nhà. Thì ra vợ chồng Trung – Hoa từ San Francisco đã lái xe xuống từ hôm Thứ Năm để cùng mừng lễ Giáng Sinh với gia đình Hường – Đào, và “cũng để đáp lại tấm thịnh tình anh chị đã tiếp đón chúng em mấy năm trước khi gia đình em tới Virginia!” Không biết Hường dự tính mời bao nhiêu khách mà trên bàn đã bày biện rất nhiều thức ăn… và một nồi bún bò Huế vẫn còn sôi sùng sục trên bếp trong khi bên ngoài “garage” vẫn còn hai lò chiên cánh gà và bánh phồng tôm. Ba chàng “ngự lâm pháo thủ” Làng Ba kéo ghế ngồi hàn huyên đủ chuyện từ những ngày còn bé ở quê nhà tới những chuyện bây giờ phải vật lộn với công ăn việc làm ở Mỹ trong thời kinh tế đang tuột dốc thê thảm. Phe nhà bếp vẫn tiếp tục chuẩn bị thêm đồ ăn thức uống, vừa làm vừa chuyện trò rôm rả như ngày chợ tết ở quê nhà. Đúng là “ba bà đi bán lợn sề” gặp nhau nên lôi đủ chuyện “thói hư tật xấu” của ba ông chồng và các con “tám” hết cỡ.

Chúng tôi đang hào hứng tán gẫu về chuyện đi cưa ở thôn Bình ngày trước thì Vũ (con trai anh chị Phong – Hạnh) từ Los Angeles lái xe chở theo Quyên (bà xã của Vũ) và bà Tòng (bà ngoại của Quyên gốc Phi Lộc) tới nơi. Vợ chồng Vũ – Quyên còn trẻ nên không biết nhiều về những chuyện đi cưa như thế hệ chúng tôi; thêm vào đó, để tỏ lòng “kính lão đắc thọ” với bà cụ Tòng nên chúng tôi lại quay sang nói chuyện về những sinh hoạt các giáo xứ ở quê nhà, những sinh hoạt đồng hương hải ngoại…

Vì đây chỉ là một cuộc họp mặt thân tình nên mặc dầu khách mời chưa tới đông đủ nhưng thức ăn đã sẵn sàng và cũng gần tới “giờ ngọ” nên anh chị chủ nhà mời mọi người nhập tiệc. Trên bàn đã bày biện đủ thứ rượu mạnh, rượu vang, bia, nước ngọt và thức ăn thì ê hề đủ các món từ rau trộn tới gỏi, cánh gà, chả giò, chả cuốn, hến, thịt bò… món gì cũng ngon; đặc biệt là nồi bún bò Huế của “ả Đào” ngon không thể tả được! Mọi người vừa ăn vừa kể đủ chuyện vui cười thỏa thích. Bầu không khí “họp mặt gia đình” sưởi ấm lòng người xa quê vào ngày Chúa Nhật sau lễ Giáng Sinh ghi lại một ý nghĩa thật sâu đậm trong tâm khảm từng người. Cuộc vui lại càng vui hơn khi vợ chồng anh chị Lập – Thuỳ (gốc Quan Lãng) từ Portland, Oregon chở theo cô em vợ tên Trinh (con ông bà Tình – Doạn Quy Hậu) cùng đến chung vui. Gia đình Lập – Thuỳ xuống thăm cô em vợ đang định cư tại vùng Corona, cách Moreno Valley khoảng nửa giờ lái xe nên cũng “bị mời” đến chơi. Đúng là khách phương xa tới trước còn người “hàng xóm” thành kẻ đến sau vì nghe nói đêm hôm trước mấy anh em tiệc tùng quá chén ở nhà cô Trinh, mãi tới trưa mới đi lễ nên tới trễ. Anh Lập mới trở về từ Việt Nam nên lại thêm một màn thăm hỏi bà con quê nhà. Hết chuyện quê nhà phe ta lại kể chuyện lều trại trong hai kỳ Đại Hội Đồng Hương Bình Giả vì anh Lập phụ trách dựng lều cho bà con trong cả hai kỳ đại hội.

Vui. Rất vui. Vui thật nhiều vì tình nghĩa đồng hương quá nồng ấm trong cuộc họp mặt thân tình “đột xuất” nhờ lòng hiếu khách của anh chị “chân lấm tay bùn” để anh em bạn bè từ nhiều nơi khác nhau đã không quản ngại đường sá xa xôi, cùng nhau quây quần dưới một mái nhà “tình nghĩa” ở một vùng đất khá xa xôi hẻo lánh. Cám ơn vợ chồng Trung – Hoa đã lái xe gần 10 tiếng đồng hồ, vợ chồng Vũ – Quyên đã tạm lánh chốn “phồn hoa đô hội” của thành phố Los Angeles để chở bà ngoại về miền sa mạc họp mặt; cám ơn vợ chồng Lập – Thuỳ đã không quản ngại nhọc nhằn sau chuyến bay đường dài và còn “mời thêm” được cô em vợ cùng đến chung vui với mọi người; và đặc biệt cám ơn tấm lòng quảng đại của gia đình Hường – Đào đã mở rộng cửa và giang tay chào đón mọi người để tất cả chúng tôi có được một ngày vui thật trọn vẹn.

Trên đường lái xe tới thăm gia đình Hường – Đào, tôi nghĩ chắc sẽ ở chơi khoảng vài tiếng đồng hồ là cùng vì đây chỉ là một bữa ăn trưa thân mật với một vài người bạn cùng quê, nhưng rồi niềm vui nối tiếp niềm vui cứ kéo dài cho tới lúc mặt trời gần lặn ở phương tây mới chia tay sau khi cùng nhau chụp một vài tấm hình lưu niệm để mãi mãi khắc ghi trong lòng “Tình Nghĩa Đồng Hương Nơi Xứ Người” và không bao giờ quên một “bữa cơm thân mật rất thịnh soạn” sau ngày lễ Giáng Sinh 2010 ở Moreno Valley, California.

Những người con dân xứ Bình cho dẫu có phiêu bạt tới phương trời nào cũng vẫn yêu thương quý mến nhau, và tình nghĩa đồng hương nơi xứ lạ càng ngày càng nồng thắm qua những lần hội ngộ quá ít ỏi vì ai ai cũng bận rộn với công ăn việc làm và hoàn cảnh xa xôi cách trở nơi xứ lạ quê người. Ước mong rằng chúng ta sẽ còn có những dịp ngồi bên nhau ôn lại kỷ niệm quê nhà và tiếp tục xây dựng tình nghĩa đồng hương cho thế hệ mai sau…

Hẹn ngày gặp lại và cầu chúc toàn thể bà con xứ Bình một năm mới 2011 AN KHANG THỊNH VƯỢNG trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa và Mẹ Maria.

Nguyễn Duy-An
(Viết vội trên chuyến bay từ California trở về Virginia vào ngày cuối năm 2010)

PC260117

PC260152

PC260153

PC260155

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời