Sáng tác

Tôi muốn phục hồi : CHỨC NĂNG VÀ NHÂN PHẨM

Tiểu phẩM :

Ngày xưa khi chưa lấy vợ ông nội thường hay nói với tôi :

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, ham chi vợ đẹp lòng sơn không còn.

Tôi thắc mắc hỏi bố thì bố nói :

Chọn người vai rộng ba gang, lưng dài năm tắc giỏi giang việc đời

Lấy người mặt dạn mày lưng, phòng khi mưa gió dễ thưng mọi bề.

Tôi lại hỏi bố : Muốn sống với nhau trọn đời phải có tình cảm chứ bố, nếu không thương yêu nhau thì làm sao sống hòa thuận được? Cưới vợ như thế thà không cưới còn hơn.

Bố lại nói :      Sống trong gia đình mình con có thấy hạnh phúc không? Có bao giờ con bị đói hay bị khổ chưa? Con thấy có bao giờ bố mẹ vì bất đồng mà đấu khẩu hay đấu đá nhau chưa?

Chưa bao giờ tôi thấy bố nổi giận như khi bàn tới hôn sự của tôi, lý của bố thì không ai dám cản, còn lý của tôi chỉ là lý càn.

Tôi vẫn cố cãi lời bố : Thời đại này khác với thời xưa rồi bố, ai cũng có quyền tự do dân chủ tự chọn cho mình một con đường hạnh phúc, không còn là cái thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đó …

Bố đỏ mặt vỗ bàn đứng dậy giáng cho tôi một đòn. Thế thời nay các anh chị đặt đâu chúng tôi phải ngồi đó à! Vô phép vô tắc, tự do là ra khỏi nhà dân chủ là biết tự lập không sống dựa vào cha mẹ. Không hiểu phải hỏi người lớn, mà người lớn nói phải biết nghe không được cãi. Con nhìn xem ngày xưa ông nội cưới vợ cho bố chỉ một ngày đi coi mắt, một ngày đi dạm hỏi và một ngày cưới thế là xong. Mãi cho tới bây giờ mẹ vẫn tuyệt vời phải không, cả thôn xóm này có ai sánh bằng mẹ không? Con thấy nhà mình được ăn ngon mặc đẹp, trong ấm ngoài êm đều là một tay mẹ lo liệu. Thế con còn thắc mắc gì nữa không?

Vì thế mà cả cuộc đời tôi thuận theo gia huấn, tôi cưới vợ trong tình trạng bất khả kháng “không thương mà cũng chẳng ghét”. Bố mẹ nói gì tôi cũng “dạ – vâng”.

Nhà tôi cũng như bao nhiêu gia đình khác, chồng ra xã hội đi làm thì vợ ở nhà tế gia nội trợ. Tôi thì ngược lại phải ở nhà nuôi dạy con cái và kiêm luôn cái việc cơm nước chợ búa giặt giũ. Vì tôi đi làm thợ xây thì vất vả hơn nhiều, công thì ngày có ngày không, đồng tiền cũng không ổn định ngày không ngày có. Còn vợ tôi đi dạy ngoài đồng lương cố định còn có trợ cấp tiền thưởng, cũng có lúc có phong bì của phụ huynh.

Trong lúc đầu óc của tôi mịt mù theo khói bếp, cơ thể tong teo theo tháng ngày chạy theo trăm công ngàn việc của người tề gia nội trợ. Thì nhìn thấy đám bạn cùng trang lứa ngẩn cao đầu bước chân đến công sở, họ còn có thời gian ngồi uống Café tán ngẫu, có người còn đi rèn luyện thể lực thể hình, cuối tuần tung tăng dẫn vợ con ra phố. Tôi nể phục họ bao nhiêu thì buồn tủi bấy nhiêu, than thân trách phận bây giờ biết đổ lỗi cho ai, bố mẹ đã mất cả rồi. Đúng là vợ khôn ra miệng, chồng dại ra tay.

Lúc này vợ tôi vẫn oai phong lẫm liệt đứng trên bục giảng, dạy cho biết bao nhiêu lớp trẻ kiến thức cơ bản : Cách sống làm người. Đúng như câu nói tôi tự nói cho mình nghe : phía sau lưng người phụ nữ thành đạt là người đàn ông mất trí.

Tôi bây giờ ân hận đã muộn rồi, cơ hội lần sau không có, tôi chỉ có một điều mong muốn là được phục hồi chức năng và nhân phẩm của người đàn ông. Anh hùng trong thiên hạ đều là đàn ông, vậy mà tôi lại thân bại danh liệt ngay trong xó bếp nhà mình. Đã có ngày phụ nữ vùng lên, vậy thì tại sao đàn ông như tôi không có ngày vùng dậy? Ai có kinh nghiệm bản thân xin chỉ dạy.

Ngày 024.11.2018

Thành Tín

Follow Me:

Trả lời