Ơn gọi

LY CÀ PHÊ HỒNG ÂN (Chia sẻ hành trình ơn gọi)

Trong công trình sáng tạo của Chúa, mỗi người chúng ta được dựng nên theo ý định nhiệm màu của Ngài. Đứng trước những ân ban cao cả và tình thương hải hà của Chúa, con thấy mình thật hạnh phúc. Và đến hôm nay, con muốn được lặng dừng để cảm nếm và như một chút cao rao tình yêu tuyệt diệu ấy. Vị ngọt bùi đậm đà, vị đắng hay mùi thơm nồng của những chặng đường đã qua trong hành trình dâng hiến, tất cả được hòa quyện đan dệt nên ơn gọi của đời con. Như một quá trình biến đổi để hình thành nên những hạt cà phê ấy, mà bản thân con được diễm phúc sinh ra và lớn lên nơi vùng đất đỏ bazan trù phú, xanh mướt những vườn cà phê, vì vậy, con xin mượn hình ảnh của cây cà phê quê hương, để chia sẻ về hành trình đời con.

Để có được những hạt cà phê vàng ươm, trước tiên, người làm vườn phải chọn những hạt cà phê tốt, gieo xuống để có được những mầm cây cà phê non, xanh tốt, rồi chăm sóc và vun xới hằng ngày. Con cũng như một cây cà phê con, đã được Chúa gieo hạt, ươm trồng trong một gia đình nông dân nơi vùng đất Buôn Ma Thuột. Con là chị cả trong một gia đình có bốn gái và một trai. Tuy gia đình con không được khá giả, nhưng lại tràn đầy tình thương. Ngày 29/02/1988 là ngày con được Chúa cho cất tiếng khóc chào đời. Tuổi thơ của con lớn lên trong sự yêu thương, che chở của tất cả mọi người. Đó cũng chính là cái nôi đầu tiên nuôi dưỡng ơn gọi của con. Thời gian dần trôi, Chúa vẫn nuôi dưỡng ước mơ đi tu của con qua các thánh lễ ngày thường, qua kinh Mân côi và những việc hi sinh, bác ái tông đồ mà con thực hiện khi tham gia hội Legio Mariae. Rồi thêm những buổi chia sẻ Lời Chúa, hay những lần cha xứ nói chuyện, chia sẻ về ơn gọi trong lớp ơn gọi của giáo xứ.

Để giúp con tiếp tục ước mơ đi tu, ba mẹ đã cho con đi học nội trú với các sơ dòng Mến Thánh giá Đà Lạt ngay khi con vừa hoàn thành xong lớp 9. Ba năm học nội trú trong dòng Mến Thánh giá Đà lạt dần trôi qua, ước mơ đi tu của con ngày càng rõ ràng hơn. Khi biết con có ý định đi tu, các sơ đã hướng dẫn cho con rất nhiều. Kết thúc thời gian trung học, tương lai mở rộng phía trước với kì thi đại học. Những ước mơ của con bắt đầu chắp cánh bay, và đây cũng là lúc để con lựa chọn cho mình một hướng đi mới, một ngã rẽ quyết định cho đời con.

Ngày 17/7/2005, lần đầu tiên con được đặt chân tới nhà dòng Đa Minh Tam Hiệp để tham gia khóa thanh tuyển. Vừa bước chân vào cổng nhà dòng, đón chào con là một không khí rất nhộn nhịp của ngày tiếp đón các chị em tham dự khóa thanh tuyển. Chào hỏi quý dì giáo xong, con được dì Matta Nguyễn Thị Hoa dẫn lên nhà thờ để cầu nguyện. Dì đã dâng con cho thánh cả Giuse để Ngài gìn giữ, đồng hành và hướng dẫn bước đường ơn gọi của con. Sau một tuần tìm hiểu, sinh hoạt, con nhận được thư trúng tuyển của nhà dòng. Con biết ngay lúc này cây cà phê đời con, với những hạt chín mọng sẽ được Chúa hái về để chuẩn bị cho những công việc tiếp theo mà Chúa muốn.

Công đoạn tiếp theo để tạo ra được hạt cà phê sạch đẹp, là người ta đem những trái cà phê mới thu hoạch về phơi khô, rồi chà xát. Vậy là, sau một tháng kể từ ngày kết thúc khóa dự tu, đúng ngày 02/9/2005, theo lời mời gọi của Mẹ Hội dòng, con chào tạm biệt những người thân yêu trong gia đình, để hân hoan lên đường theo tiếng mời gọi của Đức Ki-tô, gia nhập gia đình Thỉnh viện.

Những ngày đầu tiên trong Thỉnh viện trôi qua thật chậm. Con rất nhớ nhà. Nhưng nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của quý dì giáo và các chị em, con đã phần nguôi ngoai, và biết tìm niềm vui trong công việc, qua tình thân giữa chị em, và nhất là niềm hạnh phúc được kề bên Chúa. Năm năm ở nhà Thỉnh viện, mỗi ngày con đã được quý dì giáo tận tình chỉ bảo, dạy dỗ để con biết, hiểu và sống sâu sát hơn trong ơn gọi mà con đang bước theo, ơn gọi trở thành một người nữ tu Đa Minh.

Công đoạn chuẩn bị hạt đã kết thúc, lúc này hạt cà phê đời con bắt đầu được rang lên để tạo màu và mùi thơm. Con được chuyển vào một môi trường mới, đó là Tiền tập viện tại vùng đất Bảo Lộc. Cùng với các chị em, con đi làm vườn chè, thay nhau làm bếp và dạy giáo lý tại giáo xứ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, kết thúc năm thực tập trong vòng tay yêu thương của dì giáo Maria Nguyễn Thị Kim Hoa, quý dì tại Tu xá thánh Vinhsơn I, và cùng với 16 chị em trong lớp Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, con được mời gọi bước vào năm sa mạc trong hành trình ơn gọi.

Lúc này, Ngài đưa hạt cà phê đời con vào trong cối để xay nhuyễn tạo bột – một công đoạn xem ra tương đối dễ dàng nhưng lại là một bước chuyển mình quan trọng. Con được Chúa tôi luyện trong chính tình yêu của Ngài với sự tĩnh lặng và cô tịch của một năm Tập theo Giáo luật.

Khép lại những khoảnh khắc tâm giao bên Chúa, những giây phút ngọt ngào cùng Chúa nơi sa mạc tình yêu, năm Tập II, con được sai đến thi hành sứ vụ tại cộng đoàn Mẹ Mân Côi I,  Hưng Bình.

Sau một năm thực tập tại Tu xá Mẹ Mân Côi I, con được Chúa, qua Mẹ Hội Dòng, mời gọi kí kết một Giao ước Tình yêu. Vào ngày 06/8/2013, lễ Chúa hiển dung, con được tuyên khấn lần đầu trong tay dì Bề trên Tổng quyền Maria Nguyễn Thị Hùy. Đó như một dấu ấn đặc biệt trong lịch sử đời con, như lễ vật đầu tiên là chính những hạt cà phê đầu mùa để dâng lên Thiên Chúa. Để rồi từ đây, con phó thác đời con trong bàn tay quan phòng và yêu thương của Thiên Chúa qua Mẹ Hội dòng. Từ đây, con xin được chấp nhận những nghiền nát, xay nhuyễn để trở nên một thứ hương vị mới cho đời hiến dâng cũng như cho sứ vụ của người nữ tu Đa Minh mai sau.

Lúc này, những hạt cà phê không còn nguyên dạng là một thứ hạt rắn chắc, khô cứng nữa. Nó chuẩn bị cho một quá trình mới, hạt cà phê đời con cũng được xay nhuyễn. Chúa liền đóng gói và gởi con đến với Tu viện Mẹ Vô Nhiễm để pha thêm chút hương, chút vị tại môi trường thần học.

Việc học hỏi ở môi trường Liên dòng nữ Đa Minh là nơi mà Chúa cho con cảm nghiệm sâu xa hơn về việc học dưới chân Thánh giá. Việc học giúp con hiểu hơn về Chúa, về sự cần thiết đối với sứ vụ giảng thuyết. Ngoài việc học, con còn có cơ hội đi thăm những bệnh nhân ở bệnh viện Ung bướu.

Kết thúc thời sinh viên thần học, Chúa cho bột cà phê đời con vào trong phin. Ngài bắt đầu chế nước sôi 1000 C. Những phân tử cà phê bắt đầu cựa quậy, bung nở và chầm chậm chiết xuất xuống ly những giọt cà phê đen tuyền, thơm phức. Đó chính là những chân trời sứ vụ đang mở ra. Từ những gì con đã được học, giờ đây có cơ hội để thực tập, để trao chia cho người khác. Tu xá Chúa Kitô Vua- Bình Hà là cộng đoàn đầu tiên con được sai đến để thi hành sứ vụ tông đồ. Vốn là một “quý cô nhà nông” nên việc làm vườn đối với con không có gì lạ lẫm. Vì thế, con cũng biết làm một chút công việc như bẻ chồi, bón phân, làm cỏ, tưới cây,… Đó là công việc phụ, còn việc chính của con là dạy học lớp Lá. Trong suốt năm học, quý dì, quý chị, cũng như các em đã giúp con rất nhiều để con có thể hoàn thành công tác một cách tốt nhất. Cám ơn Chúa, một năm đã trôi qua trong bình an, và các cháu cũng tốt nghiệp ra trường. Con tin tưởng như Lời Chúa đã nhắn nhủ con rằng: “Hãy kí thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37,5).  

Và những giọt cà phê đời con tiếp tục được sản xuất tại Tu xá thánh Vinhsơn II, Phú Sơn, nơi con thực tập sứ vụ vào năm thứ hai. Sau một năm sống trong môi trường giáo dục lưu sinh, con thấy bản thân mình như trẻ lại. Tiếp xúc với những tâm hồn đơn sơ, bé nhỏ, con thấy mình học được rất nhiều, từ sự vui tươi, hồn nhiên và chân thành của các em, như lời Chúa Giêsu đã khẳng định: “Nước Trời là của những ai giống như chúng” (Mt 19,14). Con cảm thấy hạnh phúc vì được chia sẻ. Tuy con cho đi chẳng là bao, nhưng con nhận lại được rất nhiều hồng ân của Thiên Chúa qua sự yêu thương nâng đỡ dìu dắt của quý dì trong cộng đoàn. Nhờ sự bao dung, động viên của quý dì mà con cảm thấy mình tự tin hơn trong công tác cũng như trưởng thành hơn trong mối tương quan với tha nhân, và nhất là với Thiên Chúa.

Và năm nay, năm dọn khấn trọn, những giọt cà phê đời con lại được Chúa cho thêm vào đó một chút sữa ngọt ngào. Đây là một năm hồng ân để con nhìn lại tình yêu và những ân ban mà Chúa đã dành cho con, từ khi con chào đời cho tới ngày hôm nay.

“Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời” (Tv 22,6).

Nhìn lại hành trình đã qua, với 30 năm được sống và hiện diện trên cõi đời, 13 năm sống trong ơn gọi dâng hiến, tất cả đều là hồng ân mà Chúa trao tặng cho đời con. Con luôn xác tín rằng những chặng đường mà con đi luôn có bàn tay Chúa đưa dẫn phù trợ.

Giờ đây, con xin mượn giây phút quý báu này để nói lên lời tri ân đến Mẹ Hội dòng đã luôn yêu thương đón nhận, nuôi dưỡng và làm cho ước mơ dâng hiến của con ngày một lớn lên trong từng ngày. Con xin tri ân quý Dì Bề trên, quý Dì Giáo, quý Dì, quý Chị và quý Em đã luôn đồng hành, hướng dẫn và nâng đỡ con trên mọi nẻo đường của ơn gọi và sứ vụ.

Con cũng xin khắc ghi công ơn và tình yêu mà ba mẹ, các em và tất cả những người thân thuộc đã vun đắp cho con có được ngày hôm nay.

Xin cho con biết dâng lời tạ ơn trong từng ngày con sống, đồng thời cố gắng hơn để sống tốt ơn gọi mà con được trao ban vì con biết: “Tôi có thể làm mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi” (Pl 4,13).

Lời cuối cùng, con xin chân thành cám ơn Dì BTTQ, quý Dì trong Ban Tổng Cố vấn, Dì Bề trên Tu viện Truyền Tin, quý Dì nhà An dưỡng, quý Dì Giáo, quý Dì cùng quý chị quý em đang hiện diện nơi đây, đã dành thời gian quý báu để lắng nghe những lời chia sẻ của con. Bài chia sẻ của con đến đây là kết thúc.

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Phương Thảo (HVDKTĐ)

Nguồn daminhtamhiep.net

Follow Me: